Kỷ Niệm Con Tim
Phan_3
Hoa Quỳnh tròn mắt nhìn bạn, cô nhăn nhó một cách thảm hại:
– Mi làm ta chán quá! Có gì thì hãy nói đại ra đi.
– Mi chán hay đang vui như mở cờ trong bụng đây.
Sức chịu đựng có hạn, Hoa Quỳnh nóng vội hỏi:
– Có gì thì mi cứ nói ra đi, đừng làm ta khó chịu lắm.
Bảo Trân chớp chớp mắt nói với bạn:
– Mi biết là ta đã rất yêu Nhât Huy phải không?
– Dĩ nhiên là điều này ta biết. Và ta vẫn có ý muốn tạo điều kiện cho mi mà.
Bảo Trân nổi giận phừng phừng:
– Thôi mi im đi, lòng dạ của mi ta biết cả rồi!
Tròn mắt nhìn bạn, Hoa Quỳnh há hốc mồm:
– Trời ơi! Mi nói cái gì vậy hả vậy hả Bảo Trân?
– Ta muốn nói rằng mi cướp mất Nhật Huy của ta đó.
Giật bắn người, Hoa Quỳnh kêu lên thảng thốt:
– Hả, mi nói điên khùng gì vậy?
– Chính xác một trăm phần trăm, mi còn chối gì nữa.
Hoa Quỳnh khẩn trương:
– Nhưng ai nói với mi như vậy chứ?
Bảo Trân mai mỉa:
– Cần gì phải nói ra là ai chứ. Lương tâm mình có không thì mình tự biết rồi.
Hoa Quỳnh lắc đầu:
– Đừng nghĩ như vậy Bảo Trân ạ! Nói như vậy ta là người đau khổ hơn mi rồi.
– Hừm, trước tới giờ ta đã lầm mi thật rồi.
– Đừng vậy mà Bảo Trân, đừng làm sức mẻ tình cảm vốn đẹp giữa tụi mình.
Bảo Trân rân rấn nước mắt:
– Mi biết ta đau khổ lắm hay không?
– Chuyện này suy cho cùng thì cũng không có líên quan gì đến ta cả. Có thể do mi ngộ nhận mà thôi.
Bảo Trân mím môi, cô nói như rên rỉ:
– Chính anh ấy nói với ta mà còn ngộ nhận gì nữa.
Tròn xoe mắt nhìn bạn .Hoa lắp bắp:
– Chính anh ấy nói với mi như vậy hay sao?
Bảo Trân tự nhiên nói giọng ráo hoảnh:
– Mi nói đúng, thật ra ta không nên giận mi. Chỉ tại ta xấu số vô duyên nên mới nhận chịu thua thiệt mà thôi.
Hoa Quỳnh đùng đùng nổi giận cô định đi tìm Nhật Huy hỏi cho ra lẽ:
– Được, ta sẽ tìm anh ấy hỏi cho ra lẽ!
Bảo Trân kịp nắm tay bạn kéo lại:
– Đừng mà Quỳnh, ta không muốn Nhật Huy xem thường mình như vậy đâu.
Nhìn bạn một cách giận dữ, Hoa Quỳnh xua tay:
– Vậy còn ta thì sao hả?
– Ta nói vậy thôi chứ ta hiểu mi mà.
– Nhưng lần này nhân cơ hội này ta muốn nói rõ với anh ấy là ta không thể yêu anh ta được.
– Đừng nghe Hoa Quỳnh, nếu mi đem chuyện này nói cho Nhật Huy nghe, thì xem như chúng ta không còn là bạn của nhau nữa.
Nhăn mặt, Hoa Quỳnh thốt lên:
– Trời ơi! Vậy thì sao đây hả?
– Hãy xem như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Lắc đầu Hoa Quỳnh chẳng hiểu gì cả cô rên rỉ:
Rồi cô bỏ mặc cho Bảo Trân đứng đó, đùng đùng bước vào nơi làm việc.
Bảo Trân nhìn theo lo lắng …
Buổi chiều đi làm về Hoa Quỳnh thấy xe của Bảo Thiên cô vui lắm, đi như chạy vào nhà. Thấy anh cô đã reo lên:
– A, anh Bảo Thiên đến nhà chơi hả?
Bảo Thiên nhìn cô gật gù:
– Em về sớm hơn mọi khi đó nha!
Hoa Quỳnh nói đùa:
– Em biết trước là hôm nay anh sẽ đến nhà chơi mà.
– Chà giỏi đến như vậy sao?
Hất mặt, Hoa Quỳnh hỏi:
– Anh thấy em có tài không chứ?
Bảo Thiên cười thiên vị:
– Em giỏi thật đó!
– Vậy thì thưởng em cái gì đi chứ.
Bảo Thiên hơi nghiêng người nhìn cô rồi hỏi:
– Em thích thưởng gì đây?
– Tùy hỉ lòng hảo tâm của anh thôi.
– Một chầu kem.
– Đơn giản quá!
– Bún bò huế.
– Ăn hoài chán lắm!
Bảo Thiên ngẫm nghĩ một lúc lại nói:
– Đi xem phim.
Hoa Quỳnh vẫn lắc đầu từ chối:
– Phim hôm nay dở lắm đó!
Gãi gãi đầu, Bảo Thiên vờ chịu thua:
Vậy thì tự em nói đi. Anh sẽ chìu tất cả.
– Thật không?
Hoa Cúc sốt ruột xen vào:
– Đừng nhẹ dạ, coi chừng sụp bẫy cô bé đó.
Bảo Thiên cười hì hì:
– Sao hả? Đã tìm ra được phần thưởng nào chưa?
– Vẫn chưa.
– Em dở vậy.
Chớp chớp mắt Hoa Quỳnh bảo:
– Một chuyến du lịch Vũng Tàu được chứ?
– Ôi, sao mà to tát đến vậy hả?
– Sao, sợ rồi à? Anh có thể rút lời hứa lại rồi phải không?
xua tay, Bảo Thiên đùa đùa giọng:
– Làm gì có chứ! Anh chỉ sợ là xa quá em đi không được thôi.
Hoa Quỳnh vẫn cố chứng tỏ bản lĩnh của mình:
– Em đi được nhất định là như vậy.
Hoa Cúc rầy em:
– Em đừng có đùa nữa được không Hoa Quỳnh?
Hoa Quỳnh trả lời chị mình:
– Em đâu có đùa toàn là thật thôi. Anh hứa là phải thực hiện, không thể nuốt lời.
Càng lúc Hoa Cúc thấy em mình càng quấy nên cô bảo:
– Thôi đủ rồi Hoa Quỳnh em vào tắm rửa rồi ăn cơm.
Thay vì ngoan ngoãn đi vào. Nhưng Hoa Quỳnh lại véo von với Bảo Thiên:
– Vải anh tặng cho em hôm nọ, em may rồi rất đẹp đó. Đi Vũng Tàu em sẽ mặc nó cho anh ngắm.
Bảo Thiên nhìn Hoa Quỳnh, anh bối rối trước câu nói của cô:
– Không cần phải vậy đâu, em nên để đi tiệc cho đẹp .
Chu môi, Hoa Quỳnh nói:
– Của anh tặng em thì nhất định anh phải là người chiêm ngưỡng nó trửớc.
Hoa Cúc lườm em:
– Được rồi, hôm ấy em cứ mặc cho anh ấy ngắm, còn bây giờ em vào tắm rửa đi.
Hoa Quỳnh, mỉm cười đi vào trong.
Hoa cúc thở dài:
– Em xin lỗi!
– Sao em xin lỗi anh?
– Hoa Quỳnh nó luôn phá rối anh đó.
Bảo Thiên cười rộng lượng:
– Cô bé còn nhỏ nên thích nuông chiều vậy thôi.
– Nhưng anh cũng không nên nuông chiều quá như vậy. Tính của nó được nước là làm tới vậy đó.
Bảo Thiên hơi nghiêng người nhìn cô.
– Khác với em, anh như muốn thèm nghe em vòi vĩnh, mè nheo anh một lần vậy mà nào có chứ?
Đỏ mặt lắc đầu Hoa Cúc tâm sự:
– Em từ nhỏ lớn lên trong tình thương của kẻ xa lạ nên làm sao mà dám vòi vĩnh gì chứ anh?
Nghe thương yêu ngập lòng, Bảo Thiên nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp yêu thương:
– Tội nghiệp em tôi quá. Anh sẽ bù đắp lại cho em.
– Anh đâu có liên quan gì đến chuyện của ngày xưa.
– Nhưng anh hiểu nỗi đau mất mát trong lòng em.
Hoa Cúc hơi tựa người vào vòng tay của anh, cô thổn thức:
– Em bây giờ rất sợ anh ạ!
– Em sợ gì cơ?
– Bất chợt ngày nào đó cha em lại buộc em phải lấy anh Khải.
Bảo Thiên nhìn sâu vào đôi mắt người yêu:
– Em có thể đấu tranh cho tình yêu của mình chứ?
Lắc đầu, Hoa Cúc nói một cách yếu ớt:
– Em sợ mình đấu tranh không nổi, bởi chính cha là người thương yêu em nhiều nhất.
Bảo Thiên đứng lên, anh đi tới đi lui để suy nghĩ. Cuối cùng anh đi đến một quyết định:
– Hay là anh nhờ cha mẹ anh qua để hỏi cưới em.
Hoa Cúc sững sờ:
– Anh muốn cưới em ư?
– Em thấy sao?
– Có sớm quá không anh?
Bảo Thiên lắc đầu:
– Chúng ta quen nhau cũng khá lâu rồi. Vả lại chúng ta đến với nhau bằng tình yêu rất chân thật.
– Nhưng em ngại lắm.
– Em còn ngại điều gì?
– Biết cha mẹ anh có chấp nhận em không?
Bảo Thiên cười:
– Sao em lại lo xa đến như vậy? Em hiền ngoan thế này thì nhất định cha mẹ anh sẽ thương em nhiều hơn.
– Thật không?
– Dĩ nhiên là thật rồi!
Hoa Cúc ngả đầu lên vai anh. Cô mỉm cười sung sướng:
– Em chỉ yêu mình anh thôi Bảo Thiên ạ!
Ôm cô vào lòng Bảo Thiên đặt xuống môi cô nụ hôn:
– Em ngoan lắm!
Biết Hoa Quỳnh sắp đi ra. Hoa Cúc giục anh:
– Anh về đi. Em sợ nhỏ Hoa Quỳnh lại làm phiền anh nữa đó.
Bảo Thiên đứng lên:
– Vậy anh về nhé! Lúc nào rảnh anh sẽ đưa em đi chơi.
Hoa Cúc tiễn anh ra tận cổng rồi mới chịu đi vào.
Một tháng sau, Tại công ty của ông Phan Bình. Khải ngồi bàn công việc với ông về kế hoạch thu mua hàng thủy hải sản ờ Vũng Tàu. Sau khi nghe Khải trình bày. Ông Phan Bình gật gù tán thành:
– Tốt, cậu có dự kiến như vậy là rất tốt. Cứ như vậy mà thực hiện.
– Khải lại nói thêm:
– Giám đốc à, liệu tiền mặt mình có đủ hay không?
– Điều này cậu khỏi phải lo,chúng ta sẽ xuất hết kho và thu về tiền mặt.
Khải nhất trí với ông:
– Vâng, như vậy cũng tốt.
Nhìn Khải, ông đăm chiêu tư lự, một người giỏi giang thế này mà Hoa Cúc của ông lại từ chối Trong mắt ông Khải 1à người tốt, thông minh năng nổ, cậu ta sẽ giúp ông rất nhiều việc. Vậy mà …
Ông buông tiếng thở dài. Biết ông đang có tâm sự nên Khải hỏi thăm:
– Dường như giám đốc còn điều gì đó chưa ổn sao?
Ông ngước nhìn Khải như nửa muốn nói ra. Nhưng lại nửa không muốn nói, ông không muốn làm ảnh hưởng đến tâm tư tình eảm của cậu, nên lắc đầu chống chế:
– Không có đâu.
– Hay chuyến làm ăn này có điều gì làm cho giám đốc không an tâm?
Đưa tay ngăn ông lắc đầu:
– Cậu đừng lo, ta chẳng có gì đâu.
Hoa Cúc xuất hiện một cách đột ngột. Khiến cho cả hai điều ngạc nhiên.
Khải nhìn Hoa Cúc một cách có tình cảm, còn ông Phan Bình thì lên tiếng hỏi:
– Sao con đến đây?
Hoa Cúc mỉm cười như muốn xóa tan sự lo lắng trong đầu cha mình:
– Không có gì đâu cha. Hôm nay nghỉ làm đi ngang qua con chỉ muốn ghé thăm công ty mình thôi mà.
Ông Phan Bình cười, tỏ vẻ hài lòng về con gái mình:
– Tốt lắm, cha đang bận nhờ Khải tiếp con nhé!
Hơi ngượng ngùng, Hoa Cúc vội lắc đầu:
– Không cần đâu, con chỉ đi dạo quanh đây một chút thôi mà cha.
Nhưng ông Phan Bình vẫn gợi ý:
– Hãy để anh nó dẫn đường nơi đây cha đã cho thiết kế lại, có sự thay đổi con không thể biết được.
Dù không muốn, nhưng do cha dạy vậy nên Hoa Cúc đành nói:
– Vậy là em làm phiền anh rồi đó.
Khải tười cười, anh nói vui:
– Được đi bên em đó là niềm vinh hạnh của anh rồi.
Hoa Cúc xua tay:
– Anh lại nói thế em càng ngại hơn.
Khải đi trước, anh dẫn đường cho cô. Vừa đi anh vừa hỏi:
– Em làm ở chỗ đó có nhẹ nhàng không?
Hoa Cúc đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh rồi trả lời:
– Công việc của em nhẹ nhàng 1ắm. Chỉ làm bằng bộ não thôi.
Khải cười:
– Vậy chứ cũng mệt lắm à?
– Làm gì để có tiền mà sung sướng đâu anh.
Khải lại hỏi:
– Em thấy cách bày trí ở đây thế nào?
Nhìn khắp lượt một lần nữa Hoa Cúc gật gù:
– Đẹp và thoáng lắm. Có lẽ là do anh sắp xếp?
– Một mình anh thôi thì không phải, có sự hướng dẫn của giám đốc nữa.
Hoa Cúc lắc đầu:
– Anh đừng nói vậy, cha em em biết mà, ông chỉ phê duyệt thôi còn mọi thứ là do người khác.
Khải lại nhìn Hoa Cúc, một cô gái thông minh mà dịu dàng như thế này thì biết tìm đâu ra. Trước đây lần đầu tiên găp cô ta Khải thấy lòng mình vương vấn rồi.
– Em xem ra cũng hiểu cha mình nhiều chứ?
Hoa Cúc như đã mỏi chân.
Khải liền nói:
– Mình sang bên này đi em!
– Đi đâu chứ?
– Qua căn tin của công ty.
Thấy mình cũng khát nên cô không khách sáo mà gật đầu:
– Vâng, em cũng khát rồi nè!
Khải cùng Hoa Cúc bước vào cửa căn tin. Mọi người nhìn hai người một cách ngưỡng mộ:
– Trời, anh Khải có người yêu thật xinh đẹp.
– Nói bậy đi. Cô hai nhà giám đốc mình đó.
– à! Thì ra là như vậy.
– Anh Khải cũng hay thật đó.
– Trai tài, gái sắc rất hợp nhau đấy.
Hoa cúc mỉm cười gật đầu chào mọi người.Khải gọi nước.
– Chị hai cho em hai li cam vắt nhé!
Chị hai khẽ hỏi Khải:
– Ai mà đẹp vậy?
Khải cười nhìn Hoa Cúc:
– Ủa, chị không biết sao?
– Không, dường như cô ấy chưa đến đây.
– Cô hai con giám đốc mình đấy!
Chị hai tròn mắt ngạc nhiên:
– Trời ơi! Cô hai đây sao? càng lớn cành xinh đẹp nên chị làm sao mà nhớ được.
Hoa Cúc nhìn chị.
– Chị hai cũng biết em hồi còn nhỏ sao?
Gật mạnh đầu, chị kể:
– Biết chứ, lúc ấy nhà chị với nhà em cạnh nhau mà. Thuở ấy dì Hoa Mai bận bịu lắm. Dì thường nhờ chị trông em đó mà.
Hoa Cúc cười cười:
– Vậy là ngày xưa chị ẵm bế em chứ gì?
Chị hai vui vẻ:
– Hai chị em của cô tôi điều ẵm bồng suốt đó chứ.
– Vậy à?
– Em biết không? Rồi thời gian qua mau, dượng làm ăn được. Phát tài rồi xây dựng công ty này đó.
Hoa Cúc ái ngại:
– Sao cha em không cho chị vào công ty mà làm.
Chị hai cười ngất phân bua:
– Dượng cũng có ý nhận chị vào làm đó chứ Nhưng mà …
Chị hai cười bẽn lẽn. Thấy vậy Hoa Cúc hỏi:
– Nhưng làm sao hả chị?
– Chị đâu có một chữ nào trong đầu đâu mà đòi làm việc chứ.
Hoa Cúc nhìn lại đăm đăm như rất thông cảm:
– Làm công nhân thì đâu cần văn hóa.
Chị hai lắc đầu:
– Được dượng hai ưu đãi cho chị bán thế này là tốt lắm rồi.
Như hiểu ra, Hoa Cúc gật gù hỏi thăm:
– Thế bán thế này chị có đủ sống không?
– Tạm ổn rồi em. Đứa con lớn của chị học đại học sắp ra trường rồi.
– Vậy sao?
– Nghe dượng nói, nó ra trường là ông nhận nó vào làm ngay.
Hoa Cúc vui kể:
– Em có lời chúc mừng chị đó!
– Cám ơn em! Hai chị em mà cá tính khác nhau. Em thì thùy mị, đoan trang.
Còn Hoa Quỳnh thì sôi nổi, lí lắc hơn em nhiều.
Hoa Cúc nói vui:
– Một mình nó cha mẹ em chịu không muốn nổì rồi. Em mà thế nữa thì cũng chẳng biết ra sao?
Chị hai lại nhìn Khải, chị khen ngợi:
– Cậu Khải rất có tài lại hiền lành nữa. Em có phước lắm mới gặp cậu ấy:
Cả hai nhìn nhạu ngại ngùng. Hoa Cúc bối rối:
– Em …
– Xem kìa, nói đúng rồi hay sao mà đỏ mặt lên vậy?
Khải hỏi nhỏ Hoa Cúc:
– Mình đi được chưa em?
Hoa Cúc liền đứng lên, cô gật đầu chào chị hai:
– Em về nghe chị hai!
– À, lâu lâu nhớ ghé chơi nghe Hoa Cúc.
– Vâng!
Hoa Cúc cũng tươi cười nhìn đám công nhân gật đầu chào.
– Cô hai vui vẻ nhỉ.
– Nghe đâu cô ấy làm ở khoa tâm lí xã hội đấy.
– Chà ghê nhỉ!
– Anh Khải cũng hay thật:
Ra khỏi cổng công ty. Khải ngập ngừng nói:
– Xin lỗi Hoa Cúc nghe!
Ngước nhìn anh Hoa Cúc hỏi:
– Sao anh xin lỗi em hả?
– Về sự hiểu lầm của mọi người.
Lắc đầu, Hoa Cúc hiểu lí nhí, nên nói:
– Điều ấy đâu phải là lỗi của anh chứ?
Khải nhìn cô gật gù:
– Em thật ra là hiểu lí lẽ. Sao hả? Em còn muốn đi tham quan nữa không?
Xem đồhồ, thấy cũng đã quá xế rồi nên cô từ chối anh:
– Em về thôi, hôm nay cũng muộn lắm rồi.
Hai người bước trở về văn phòng, thì thấy ông Phan Bình đã ngồi sẵn ở đó rồi:
– Sao, cho ý kiến của con xem nào?
Hoa Cúc lắc đầu:
– con chỉ đi chơi thôi. Nhưng con vừa gặp chị hai căn tin.
Ông Phan Bình bật cười:
– Ngày xưa nó cưng con nhất đấy!
– Vì vậy mà cha muốn trả ơn chị ấy phải không?
– Đúng, nhưng phiền một nỗi là nó không có trình độ, nên thôi cho nó vào bán căn tin.
– Thế cha có thu tiền không?
Ông Phan Bình xua tay:
– Sao lại thu tiền chứ? Nó còn phải nuôi đứa cón học đại học mà.
Hoa Cúc cảm thấy vui trong lòng:
Khải đưa cô ra tận cổng, anh như quyến luyến nói:
– Rảnh đến chơi nghe Hoa Cúc.
– Em chỉ sợ làm bận bịu anh mà thôi!
Họ chia tay trong vui vẻ. Gây cho Khải một tia hi vọng rất nhiều …
Chương 3
Buổi sáng, trời như muốn lập đông. Hoa Quỳnh cuộn tròn mình trong chăn. Cô muốn nướng thêm một chút nữa. Nhưng tiếng của Hoa Cúc vang lên:
– Dậy đi Hoa Quỳnh!
Ló đầu ra, tiếng cô nhừa nhựa:
– Em còn muốn nướng thêm một chút nữa.
Hoa Cúc dọa:
– Mẹ và cha đang chờ em dậy để ăn sáng đó.
Hoa Quỳnh lắc đầu:
– Em không ăn đâu.
– Cha mẹ chờ em đó!
Đành phải gượng ngồi dậy, Hoa Quỳnh đưa tay dụi dụi mắt:
– Mấy giờ rời hả chị hai?
– Gần tám giờ rồi!
Tung chăn, Hoa Quỳnh kêu lên:
– Trưa rồi, sao em ngủ nhiều đến vậy chứ?
Hoa Cúc lắc đầu, nói như trêu:
– Em tưởng còn sớm lắm hay sao?
Hoa Quỳnh chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Cô còn nói vọng lại:
– Chị xuống trước đi, em sẽ xuống ngay thôi!
– Nhanh lên nghe em! Chị còn đi nữa đó.
– Đi đâu chị hai?
Lặng thinh, Hoa Cúc chưa biết trả lời sao, thì Hoa Quỳnh lại nói tiếp:
– Vào công ty hả chị?
– Không, chị đi chơi với anh Bảo Thiên.
Giật mình, Hoa Quỳnh ngẩng lên miệng còn đầy kem:
– Hả, chị ….
Tủm tỉm cười, Hoa Cúc dường như không hề để ý đến sự thay đổi trên mặt của Hoa Quỳnh.
Cô nói vui:
– Hôm nay anh Bảo Thiên chở chị đi chơi!
Hoa Quỳnh ậm ự:
– Đi chơi ư?
Hoa Quỳnh ngó chị trân trân. Nhìn vẻ mặt hân hoan của chị lòng cô như hụt hẫng, quay mặt vào trong, cô lạc giọng:
– Chị ra đi!
– Em không saơ chứ?
Lắc đầu, cô đáp cộc lốc:
– Không sao:
Hoa Cúc đi xuống phòng ăn. Chờ mãi mà vẫn không thấy em xuống, Hoa Cúc lắc đầu nói với cha mẹ :
– Mình ăn đi, đừng chờ nó nữa. Lát nó xuống ăn sau:
Bà Hoa Mai nói với con:
– Con cũng ăn đi!
Ông Phan Bình vừa ăn vừa hỏi con gái:
– Con thấy sao về Khải hả?
Hoa Cúc ngước nhìn ông, cô cũng biết ông hỏi vậy là có ý gì rồi, cô đáp lí nhí:
– Anh ấy là người tốt, lại có tài cha ạ!
Ông vào thẳng vấn đề:
– Vì vậy cha muốn con và nó tìm hiểu nhau.
Hoa Cúc thoáng ngập ngừng:
– Nhưng con … Xin cha hiểu cho con.
Ông Phan Bình từ tốn:
– Cha chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Bảo Thiên không hợp với con đâu. Vả lại công ty của nó đang đối đầu với mình đấy.
Hơi buồn trong lòng, nhưng Hoa Cúc không tiện nói ra, cô hơi cúi đầu, nghe cổ mình như nghẹn lại. Chuyện người lớn sao lại ảnh hưởng tới con cái chứ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian